Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Tây Giang, Tây Giang!



Chuyến đi lên huyện miền núi Tây Giang vào ngày 12/01/2013 vô tình là chuyến đi về chiến trường xưa của tôi, đó là ngày tháng chưa vợ con tham gia  chiến dịch “Ánh sáng văn hóa niền núi” năm 1985 tại bản Tàlu, thôn Axanh (H.Hiên nay là Tây Giang,QN).

Đường lên càng hẹp dần và vẫn là những cung đường miền núi lắm đồi dốc, uốn lượng dằn xóc làm cho chuyến đi thêm phần vất vã những tên làng tên xã Sông Kôn, dốc Kiềng, xã Ba, Xã B’hlê, Macoi, Avương…nghe quen thuộc và gian khổ thời cỏng chử lên non.

       Hồi đó tăng cường cho Bản Axanh 3 giáo viên dạy Toán, Anh  và Văn từ lớp 6 đến lớp 9 nhưng lên bản làng chỉ có học sinh tiểu học, chúng tôi phân công 1 người dạy gộp một buổi gồm lớp 2 đến lớp 5 số còn lại, 1 người đi hái rau, mò ốc, 1 người lượm củi, xách nước và nấu cơm…Cứ thế mà xoay vần. Ôi gian khổ mà vui. Đêm về nằm quanh đống lửa hát hò nghêu ngao…

Trở lại chuyến đi từ thiện hôm nay, đoàn đi gồm 34 người đa số là phật t chùa Tân Thái, Pháp Hội, Tịnh xá Ngọc Châu và một số bạn cùng đi…trên xe có Nguyễn thị Hnh và Viết Dũng là phật tử và CHS Bồ Đề. Trên đường đi thức ăn được đem ra và chia cho mọi người nào bánh mì, bánh kẹo, cam quít… cười nói vui vẻ nhưng càng lên cao thấy những đồi núi dốc nghiêng, khe nước sâu, đường lầy do sạt núi… có người say xe và người cho chó ăn chè đầu tiên là tôi…Bốn tiếng đồng hồ xe đến trung tâm huyện và tiếp tục lăn bánh đến xã Gian nhưng khó khăn đã xuất hiện. Xe du lịch và xe tải chở hàng không vượt qua được đoạn đường dốc hơn 60 độ đầy bùn lầy, xe phải cho số de chạy lui…
                                                Chuyển hàng qua xe Ben



Sư bà trưởng đoàn cho mọi người ăn trưa và tiếp tục cho thuê xe ben chở hàng - cả chở người…ôi lạnh lùng, thế là tranh thủ chuyển hàng qua xe ben và  mọi người đành đứng lố nhố trên xe rất nguy hiểm, rồi xe cũng gặp ngay sự cố khi vừa lên dốc, hàng rơi lui do chất cao rơi trúng người và hàng rơi xuống đường, mọi người hết hồn. Mọi người đều niệm Phật và khi xe qua cua gấp rồi leo dốc hàng cứ bay tứ tung dù đã lấy thịt đè hàng, nước mắm văng ra tấp vào người nghe phần gian khổ có mùi nước mắm…Vượt qua 20km đường rừng hiểm trmọi người tranh thủ phát quà ngay cho dân ( người dân tộc) và trở về lại Huyện khi đã 5gi chiều và xe trôi về khi phố đã lên đèn lúc 10g đêm bụng đói, tay lạnh, chân run…(Tái bút- ngồi trên xe có nhai 3 gói mì.)






Trung tam huyen Tay Giang


1 nhận xét:

  1. Tội nghiệp cho anh Dũng quá ! Yếu mà ra gió chi zậy hở anh?
    Núi rừng Tây Giang đẹp thiệt đó,nhưng...ông chủ nhà sàn cũng đẹp lão ghê !

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ