Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013





Đôi dòng tâm sự;

Trước năm 1975 sinh hoạt với ngành Thiếu nam GĐPT Thuận Thành, sau này đi học sư phạm Quy Nhơn sinh hoạt GĐPT Long Khánh (chùa tỉnh hội, Quy Nhơn) và khi đi dạy tại xã Hòa Phát năm 1980, có cơ duyên quen thầy trong những lần làm ruộng tại chùa Thọ Quang ( Cẩm Lệ, Hòa Thọ) và những lần đưa GĐPT về 
dự văn nghệ Phật đản.
Những buổi chiều gặt lúa, thu hoạch chở lúa về chùa...có thật nhiều việc để làm giữa buổi có mấy củ khoai cùng ăn nói chuyện tếu thật là đã...
Có những lúc ngồi dưới hiên trăng bên mái chùa  được thầy tập cho uống trà...rồi nghiền luôn tới bây giờ... thầy vừa là anh và vừa là bạn thật là khoái để thầy chìu, uống trà ngon của thầy nhưng sao chưa quen, thầy liền cho muỗng đường để dể uống.
Sau này nghỉ lại thấy mắc cười, hồi đó làm gì có bánh trái như bây giờ để chiêu đãi mà cứ nhăn nhó với thầy
Rồi những lần lo tổ chức lễ hội Quán Thế Âm 19/2, thầy trò làm việc cật lực quên ăn bỏ ngủ...viết giấy mời rồi phóng xe đi gửi khổ nhất là các chùa ở Hòa Vang phải đi từng xã.
Đến mùa Phật đản thầy hay tổ chức đi từ thiện các vùng xa vùng sâu, một xe 30 chổ chở người, một xe tải chở hàng, có khi ăn trưa giữa rừng, trên ghe máy giữa hồ Phú Ninh.
Nhớ nhiều những ngày cuối tuần chạy lên ăn cơm với thầy nghe thầy nói chuyện như là một nhu cầu trở về với nội tâm cân bằng lại cuộc sống.
Vô duyên nữa là khi lấy vợ cũng hỏi thầy, thầy cười bảo là bà
già vợ chuyên đi chùa Phổ Đà thấy Dũng hay đi chùa nên đồng ý gả con gái đó, chớ có tài cán chi ?! Và sau đó (1986) đám cưới được tổ chức tại chùa Tân Ninh (đường Nguyễn Chí Thanh), hồi đó hầu như không ai tổ chức tại chùa...
Bây giờ xa thầy rồi, không còn được ăn cơm với thầy. Căn phòng nhỏ của thầy giờ đây yên lặng quá !
Đàn chim non bơ vơ không chốn quay về, Thầy ơi ?

                                          Đệ tử ruột Nguyên Cảm Viết Dũng
                                                                                        Kính bái

(Tái bút : Chắc Thầy cười phì, khi thầy trò xa nhau mới biết có đệ tử ruột.)

1 nhận xét:

  1. Thật cảm động khi Thầy trò mãi mãi xa cách trùng trùng, càng xúc động hơn cả đàn chim non bơ vơ kg chốn quay về...tội nghiệp quá! hic...hic....hic....

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ